Từ trước tới giờ chúng ta hay tung hô nhiều khẩu hiệu về tình hữu nghĩ giữa hai nước. Và Việt Nam hiện vẫn đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa, một con đường mà Đông Âu và Liên Xô đã nhận thấy không còn phù hợp từ lâu. Có lẽ bởi một điều, bên cạnh chúng ta có anh bạn láng giềng XHCN. Nhưng giờ có lẽ đã đến lúc Việt Nam nên thay đổi chăng?
Người Việt phải tự đi trên đôi chân của chính mình |
Làm việc tại nhà máy sản xuất xe nâng trong công nghiệp tại Nhật Bản, thường thì ngồi làm trên văn phòng, nhưng khi có việc hoặc xảy ra sự cố trong xưởng thì phải cùng đồng nghiệp di chuyển gấp xuống nơi có chuyện. Vì nhà máy rất lớn nên xe cộ đi lại (chủ yếu là các xe vận chuyển đồ đến, đồ đi, xe bốc hàng,...) rất đông. Việc đi lại bên trong nhà máy sao cho không bị va quệt với những xe này là vô cùng quan trọng. Trong những lúc di chuyển như thế, thường là đi với đồng nghiệp, thông thường vấn đề xảy ra không thể được giải quyết bởi một người. Luôn có vài người có chuyên môn sâu và kinh nghiệm đi cùng. Lối đi thì xuyên từ xưởng này sang xưởng khác, đi qua cửa này rồi lại đi qua cửa kia. Và lối đi thì khá hẹp. Khi di chuyển như vậy, thường là có khuynh hướng thế này: Chúng ta đi theo người dẫn đường đầu tiên. Họ đi thì ta đi, khi họ dừng thì ta dừng. Không chú ý đến xung quanh, mà chú ý đến hành động của người đi trước một cách không ý thức.
Bình thường thì khuynh hướng trên khá đúng. Tuy nhiên, trường hợp sau đây là đáng sợ hơn cả:
Bạn đi sau một người, và cả hai đang chuẩn bị băng qua một chiếc cửa, nối với xưởng bên cạnh. Đúng lúc đó thì có xe chở hàng chạy tới (thường thì trong nhà máy, xe chở hàng được ưu tiên đi trước, bạn phải dừng đợi xe đi rồi mới được đi). Trớ trêu thay, vì lối đi của 2 người khá hẹp, bên cạnh lại là bức tường của xưởng khác, do vậy bạn-là người đi sau không thể nhận ra rằng có một chiếc xe đang đến. Người đi trước bạn, họ nhận ra có xe sắp đi tới và đã cố vượt qua chiếc cửa đó một cách an toàn. Bạn, trong khi đó, là người đi theo, không hề mảy may, bạn đang trên đà đi theo sau người này, và băng qua cửa một cách thiếu cẩn tắc. Và thế là booom, bạn và chiếc xe đâm nhau chính diện ở chiếc cổng.
Ở công ty mình, có rất nhiều tai nạn như thế này trong quá khứ. Chính vì thế mà bây giờ có rất nhiều luật được thiết lập nên, làm sao khi đến ngã rẽ người đi phải dừng lại và xác nhận an toàn xung quanh rồi mới được đi tiếp. Bản thân mình, tuy chưa gặp tai nạn như trên, nhưng suýt thì đã từng.
Việc này cũng giống như kiểu khi bạn đang đi bộ, tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm, đi sau người khác, khi chuẩn bị băng qua đường, ngẩng mặt lên thì thấy đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ. Và rùng mình khi ô tô chạy sát ngay trước mặt.
Việt Nam có thể đã giống như thế. Bị lệ thuộc vào hướng đi, định hướng của người khác. Đến khi họ thay đổi, hoặc xấu nhất là trở mặt, thì sẽ rất là khó đỡ.
Thiết nghĩ đã đến lúc người Việt tự suy nghĩ, tự đứng lên và đi bằng chính đôi chân của mình. Dùng con mắt tinh thông của chính mình để phán đoán sự việc, sử dụng đầu của chính mình (ko để thằng khác suy nghĩ rồi đưa ra phương án giải quyết cho vấn đề của mình) để suy nghĩ, sử dụng chính đôi tay của mình để làm ra sản phẩm (không phải đi nhập hàng đều, hàng độc từ thằng khác, rồi về hại lại chính người mình).
Trước khi viết bài này, tình cờ có đọc được 1 status của một bác người Nhật, viết về vụ công nhân ở Bình Dương đập phá công xưởng. Bác nói "Sử dụng năng lượng, nhiệt huyết như thế này liệu đã đúng cách chưa? Nếu người Việt chỉ cần sử dụng 1 nửa nhiệt huyết và năng lượng này để đầu tư vào phát triển khoa học kỹ thuật, thì rất có thể Việt Nam đã trở thành một nước phát triển. Với khoa học kỹ thuật phát triển như thế, Trung Quốc cũng sẽ phải nể."
Người Việt hãy đoàn kết, không chỉ những lúc này, mà cả khi hoà bình. Đưa đất nước đi lên bằng trí tuệ, dần thoát khỏi lao động chân tay. Khi làm chủ khoa học và công nghệ, chúng ta sẽ không còn bị "bắt nạt" như hiện tại nữa.
--------------------
14 tháng 5, 2014
Aichi, Japan
Viết cho một ngày không thể tập trung đầu óc để đọc bất cứ một quyển sách nào, bởi có quá nhiều chuyện đáng để suy nghĩ. Đầu rất nóng, và rất là bất bình!